Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


phan 11

 VỰC SÂU BI THẢM (3)

Sau khi chiếc xe đã khuất bóng , tên quan huyện thản nhiên tiếp tục những vụ xử án – tra tấn man rợ ,

Đã 1 canh giờ trôi qua , Diệc Nhi đang ngủ yên lành bỗng bừng tỉnh .

- Nàng sao thế?

- Tên quan huyện đó chẳng phải rất sợ chúng ta đem chuyện hắn ức hiếp dân chúng tố cáo lên Hoàng thượng sao? Tại sao lại lo xe ngựa tốt như vậy cho chàng và ta ?

- Ta cũng cảm thấy kì lạ! – Kỷ Cung chau mày

- Liệu có phải hắn muốn bợ đỡ chúng ta?

- Không đơn giản như vậy đâu !

Kỷ Cung vừa dứt lời , chiếc xe đã lao xuống vách núi với tốc độ chóng mặt.

Diệc Nhi đang định mở tấm rèm ra xem thì cô đã cảm thấy đầu mình đang tựa vào một bờ ngực to lớn ấm áp .

” Ầm ”

Y nhìn nàng nhắm mắt . Hơi thở ổn định , bình thản liền yên tâm thở khẽ . Nàng không sao là tốt rồi. Y liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất , cảm giác đau đớn đã mất sạch . Cơ thể y dần nhạt nhòa , rồi tan biến theo gió…

Tuy mới giữa thu nhưng nhân gian ngập tràn tuyết trắng , Những đứa trẻ con thi nhau ném tuyết .

Sau đó , một tiều phu sống dưới vực núi đã phát hiện ra một nữ nhân xinh đẹp tựa phong nguyệt . Trên người nàng đắp một chiếc áo mỏng , tuyệt không hạt tuyết nào vương trên cơ thể …

Ảo diệu thay !



TIÊU VẪN DỊCH

Bên vườn hạnh dung …

Diệc Nhi ngồi thẫn thờ . Khuôn mặt đẹp kiểu ngây dại chốc chốc lại hướng ra xa…

Từ khi Diệc Nhi trở về , ai hỏi gì cô cũng không hé miệng nửa lời . Ánh mắt như đã bị câu hồn đọat phách .

- Nàng đang nhớ y ?

Từ xa , Phúc Thiên Vương chầm chậm tiến lại gần . Trên tay y là một bình rượu thơm hảo hạng , Diệc Nhi cứ vô hồn im lặng , tâm trí cô đã bay về quá khứ rồi chăng ?

Cũng tại vườn hoa hạnh dung này hai năm trước …

Gió xuân thấp thoáng ghé qua thổi bay những cánh hoa . Khắp vườn ngọt ngào hương thơm . Vừa thanh khiết , vừa dịu êm …

Diệc Nhi dựa đầu vào bờ ngực ấm áp của Kỷ Cung . Nở nụ cười dịu dàng như hoa hạnh .Đầu cô khẽ cựa nhẹ :

- Bao giờ chúng ta sẽ sinh oa oa?

- Ngày này năm sau ! – Kỷ Cung như cười như không nắm chặt bàn tay cô .

- Thật vậy sao? – Diệc Nhi chăm chú ngước đôi mắt đẹp lên nhìn chàng . Chỉ mong mãi mãi lưu giữ lại từng đường nét thanh tú , vô ưu ấy . Chàng bình thản nhìn lại . Rồi trong một động tác dứt khóat, chàng đã ngậm chặt cánh hoa màu hồng nhạt, cúi xuống gần môi cô . Diệc Nhi vươn người lên dùng miệng đón lấy cánh hoa mỏng manh . Họ cứ nuốt dần cho tới khi môi chạm môi . Tim Diệc Nhi run bắn.

Từ lúc đó , trong tâm trí cô đã mãi mãi khắc sâu một suy nghĩ : Ta sẽ yêu mình chàng … Cho dù thời gian ngừng trôi … Cho dù nước sông ngừng chảy … Cho dù ta ngừng thở … Dù trái tim ngừng đập …Ta vẫn sẽ mãi mãi yêu chàng …

Nhưng giờ chàng đang ở đâu ??? Có phải chàng đang quanh quẩn ở đâu đó , lẩn khuất quanh đây không?

Ngay khi Vương gia vừa ngồi cạnh cô , Diệc Nhi đã đứng dậy . Chạy khắp vườn , chaỵ tới bên từng gốc cây hạnh như tìm kiếm ai đó… Từ một nơi rất xa…

Khẽ gạt đi những giọt nước mắt thương cảm , Phúc Minh đuổi theo cô .

- Diệc Nhi ! Nàng bình tĩnh lại đi

- Kỷ Cung ! Kỷ Cung ! Chàng ở đâu?

- Kỷ Cung đã chết rồi ! Y đã tan biến rồi … – Dùng mọi nỗ lực gào thét , cuối cùng , Diệc Nhi cũng tỉnh lại đôi chút.

- Đã chết … Chết rồi sao? – Cô cứ lẩm bẩm một mình . – Nếu chàng đã vĩnh viễn tan biến ,vậy thì ta cũng không cần phải nhìn những cảnh vật tươi đẹp này nữa. – Nói rồi , Diệc Nhi dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc thủng hai mắt . Động tác ấy diễn ra quá nhanh khiến Phúc Minh không kịp trở tay. Từng dòng máu chảy xuống …

Phúc MInh vội vã xé y phục cuốn lên mắt cô . Tấm vải cũng nhuộm một màu đỏ máu … Màu sắc bi thương nhất … khiến người ta không khỏi đau lòng …

Đằng Mộc tới thăm Diệc Nhi , Không ngờ lại thấy Phúc Minh đang ở bên đút cháo cho cô . Trên mắt Diệc Nhi giờ là tấm vải màu trắng lạnh .

- Diệc Nhi ! Mắt muội sao vậy? Tại sao lại trở nên như vậy? – Đoạn , nàng quay sang trách móc phu quân – Chàng làm gì mà để cho Diệc Nhi tự làm đau bản thân thế hả? Lỡ như mãi mãi không … Thôi , ta không nói nữa !- Đằng Mộc cố gượng cười rồi giành bát cháo trên tat Phúc Minh – Để ta bón cho muội nhé !

Diệc Nhi đờ đẫn không nói . Đôi mắt giờ không còn nhìn thấy … Sẽ tưởng tượng ra dáng hình Kỷ Cung … Sẽ cảm thấy chàng vẫn còn bên mình . Cho dù hiện giờ , việc đi lại hay tự chăm sóc bản thân là rất khó khăn . Nhưng nếu không còn chàng , Diệc Nhi cũng chẳng thiết làm bất cứ việc gì nữa. Nếu có ai đó bảo cô tuyệt thực một tháng , có khi cô còn khen hay rồi ban cho thật nhiều vàng


TIÊU VẪN DỊCH (2)

***

Hồ Dương Lãng …

Mùa thu nước trong veo …

Nam nhân đứng bên hồ đang thổi sáo .

Trên người y đã không còn vướng bụi trần … Kể từ khi y uống thứ nước đặc quánh , loang loáng máu ấy , y đã không còn biết yêu , ghét , hận , thù ,… Không còn cảm xúc .

- Hài nhi đáng chết ! Ngươi đi đâu giờ mới trở về ? – Trên tòa sen già , một chân nhân phất phất cây đàn hương , nheo mắt lại .

Nam tử im lặng không nói.

- Ngươi im lặng nghĩa là sao? Có phải thời gian vừa qua ngươi đã trái với lời gia huấn của Phật tổ ?

- Con yêu nàng ! – Y lạnh lùng mỉm cười .

- Yêu ? Ngươi xứng đáng nói ra từ đó hay sao? Để ta nói cho ngươi biết : Sư muội ngươi đã chịu tội thay ngươi . GIờ nó đang bị giam ở Ngọc Giáo lâu . Ngươi khiến nó phải chịu khổ sở trong khi chấp nhận hôi phi yên diệt vì nữ nhân Diệc Nhi tầm thường kia … Ngươi quả là… Quả là giỏi lắm ! – Chân nhân bi phẫn gào thét . Tiếng sấm vang rền trời.

- Tiểu Mạn ! Tiểu Mạn bị giam ở Ngọc Giáo lâu ư?

Ngọc Giáo lâu vốn là nơi đáng sợ nhất TIên cư . Là nơi nhốt những hồn ma đói khát . Người rơi xuống đó nhẹ bị chúng hành hạ , không cho siêu sinh , sống mà như chết … Nặng thì bị móc hết tim , gan, phổi ,… làm điểm tâm . Chịu mọi đau đớn , cực hình …

- Phải !

- Con muốn đến thăm Tiểu Mạn .

Một luồng gió từ đâu thốc mạnh vào cơ thể trong suốt của nam tử ấy. Cuốn y tới một nơi tăm tối như địa ngục . Một vài lân tinh chiếu cho y thấy : bên trong kết giới màu lam nhạt , Tiểu Mạn đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, thân thể đã mục ruỗng một vài chỗ . Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng và tinh anh . Y đóan kết giới này chính là do vị chân nhân – sư phụ y tạo ra để bảo vệ Tiểu Mạn .

- Sư huynh ! Cuối cùng huynh đã trở về.. Muội không sao ! Không sao ! ^^~

Tiểu Mạn mừng rỡ cất tiếng . Không biết có phải do kết giới kia ngăn trở mà giọng nàng đã đổi thay rất nhiều , giọng nói như đến từ cõi âm vừa trầm , vừa đứt quãng. Mới nghe đã khiến người ta nổi da gà.

- Tại sao muội lại ngốc nghếch như vậy chứ? – Nam tử đau xót chạm tay vào khuôn mặt nàng qua kết giới .

- Muội vốn là kẻ ngốc mà , hi hi . Huynh phải hứa với muội : sẽ sống thật tốt nhé !

Đúng vậy, tình yêu không thể ép buộc . Có ép cũng sẽ không hạnh phúc . Vì vậy , Tiểu Mạn đã quyết định thay Kỷ Cung nhận mọi tội lỗi . Nhìn thấy Kỷ Cung cười , chắc chắn nàng cũng sẽ vui vẻ!~ ing

Nam tử không nỡ nhìn nữa. Chàng quay đi rất nhanh rồi biến mất khỏi nơi tối tăm ấy.

- Con sẽ uống Tiêu Vẫn dịch ! – Chàng gào lên thảm thiết

Từ xa , tiếng nói của Tiểu Mạn vọng lại :

- Đừng ! Xin huynh đừng hủy hoại tình cảm của bản thân …

- Không ! Là ta có lỗi với nàng … Ta đáng phải chịu trừng phạt! – Nam tử chầm chậm lắc đầu

- Rất tốt ! – Chân nhân vỗ tay tán thưởng – Quên được tình ái , ngươi sẽ có thêm sự quyết đoán mà một tiên nhân cần có . Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi Tiêu Vẫn dịch . Chỉ cần một chút thôi …

- ĐỪNG ! – Tiếng hét của Tiểu Mạn lại vang lên .

Nam tử đón lấy bát dịch thủy đỏ hồng , đặc quánh như huyết uống cạn một hơi .


TIÊU VẪN DỊCH (3)

” Xin lỗi nàng , Diệc Nhi ! KIếp này ta và nàng có duyên nhưng không có phận …”

Uống xong bát dịch thủy , nam tử ngã xuống . Mọi buồn đau đều được rửa sạch !


TỪ BỎ …

Từ bên ngoài vọng vào những tiếng kêu thảm thiết khiến DIệc Nhi đang say giấc cũng phải choàng dậy…

- Con a hoàn này ! Ngươi đi đâu thế? – Kim ma ma đứng chặn một nha đầu đang chạy vào trong Tương Dao viện.

- Xin hãy cứu chủ nhân tôi !

- Quý phi đang bệnh … Thân còn lo chưa nổi , nói gì tới cứu chủ tử của ngươi .

Từ lúc chuyển tới đây dưỡng bệnh , chỉ có một Kim ma ma hầu hạ , cô luôn sống trong nỗi cô độc yên tĩnh đáng sợ . Vậy mà hôm nay lại có người tới gây náo loạn . Diệc Nhi mò mẫn bước tới cửa chính :

- Kim ma ma ! Bà có thể cho nàng vào đây với ta…

- Vào đi ! – Kim ma ma vội ẩn nàng a hoàn về phía Diệc Nhi .

- Ngươi là ai ? Tại sao lại tới đây?

- Quý phi Nương nương ! Nô tì là Hạ Thư , hầu hạ trong cung Đào quý nhân. Xin Người hãy giúp Đào quý nhân của nô tì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng . Nô tì có chết cũng không hối tiếc ! – A hoàn hạ Thư vừa quỳ xuống vừa dập đầu, dáng điệu hết sức thành khẩn .

- Ngươi đang làm gì vậy? Đứng lên đi ! – Tuy không nhìn thấy a hoàn đó nhưng Diệc Nhi có thể cảm nhận được hành động của nàng lúc này.

Hạ Thư vẫn dập đầu không ngừng :

- Chủ tử của nô tì đang bệnh nặng . Vì phạm tội, bị thất sủng đã lâu nên không một vị thái y nào tới trị bệnh . Đến nay đã tới lúc Người sắp qua đời , nô tì mạo muội cầu xin quý phi hãy giúp chủ tử được gặp Hoàng thượng lần cuối !

Diệc Nhi ngậm ngùi nuốt nước mắt .Hồi đó , cô đã quên không đưa Đào quý nhân vào danh sách phi tần của Hoàng Thụ …

- Kim ma ma ! Phiền ngươi dẫn ta tới chỗ Hoàng thượng

- Nhưng nương nương đang…

– Ta đã quyết !

Kim ma ma đành đỡ Diệc Nhi bước từng bước tới Dưỡng Tâm điện.

- Nha đầu kia ! Ngươi còn làm gì mà không giúp ta một tay ?

Và thế là , hai người một già một trẻ cùng dìu cô . Mà không biết rằng mỗi bước đi là con đường dẫn tới bi kịch … hay đúng hơn là sự thay đổi lớn trong cuộc đời.

***

- Muốn ta tới thăm ả ư? – Hoàng Thụ đang ôm người đẹp trong tay và thưởng thức cao lương Tây Vực mới tiến cống .

- Đúng thế ! – Diệc Nhi quỳ trước điện . Thân hình tiều tụy mỏng manh đến đáng sợ . Sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn nàng đi mất …

- Ta còn tưởng là ai . Thì ra là Diệc quý phi … – Một giọng nữ cao vút cất lên . Người đẹp trên tay Hoàng Thụ ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu vội lui trước. Nữ nhân kia còn liếc ánh nhìn đáng sợ về phía nàng . Như muốn ăn tươi nuốt sống , như hận không thể cắn nát nàng ta.

- Tử Lam , nàng đến rồi à? – Âm sắc Hoàng Thụ có chút run rẩy.

Diệc Nhi tự hỏi không biết vị nữ nhân nào lại có thể khiến Hoàng Thụ nể phục như thế . Chợt nhớ lại năm xưa có một nàng Tử Lam làm hầu nữ bên cạnh Hoàng hậu .

- Nhị Đẳng Tử Lam tham kiến Hoàng thượng , Nhất đẳng Quý phi Nương nương !

Dáng điệu hành lễ của nàng ta miễn cưỡng vô cùng . Sau đó đứng giữa điện bằng một phong thái uy nghiêm , lẫm liệt . Thì ra đã lên tới chức Nhị Đẳng Quý phi .

- Diệc Quý phi Nương nương ! Người không ở Tương Dao viện dưỡng bệnh , đến đây có chuyện gì vậy? Người không khỏe chỗ nào sao? Kim ma ma hầu hạ không chu đáo? Hay người đã quen với những thứ xa hoa nên không chịu nổi sự ảm đạm ở đó ?

Diệc Nhi không muốn đối đáp với loại người kiêu ngạo như vậy nên định bụng sẽ im lặng . Bỗng nhiên ả ta thét lên :

- Mau chém đầu Kim ma ma , phá dỡ Tương Dao viện đi cho Bổn cung !


TỪ BỎ … (2)

- Khoan ! Nàng đang làm gì thế? – Diệc Nhi hết sức ngỡ ngàng

- Kim ma ma hầu hạ người không tốt , Tương Dao viện khiến người không hài lòng . Vậy tốt nhất nên đốt giết hết đi , Người càng đỡ chướng tai gai mắt !

- Chướng tai gai mắt ? Ta đâu còn nhìn được nữa … Với lại , ta cũng đã nói gì đâu ?

- Thần thiếp nghĩ im lặng nghĩa là Người đông tình … Hay là Quý phi coi khinh ta? Nên nhớ chúng ta cùng một bậc , chẳng qua là Người may mắn được sắc phong trước , danh phận cao hơn chút thôi

- Thế ta nói rõ nhé : Kim ma ma hầu hạ ta rất tốt , nơi ta ở vô cùng yên tĩnh . Cho nên nàng cũng không cần vội vàng làm gì để mắc tội khi quân

- Tội khi quân?

- Hoàng thượng còn ở đây , ta còn ở đây , nàng vội vàng cái gì mà làm loạn Dưỡng Tâm điện? Tương Dao viện vốn là nơi Tiên đế và Mẫu phi của Hoàng thượng đã từng gặp nhau khi Hoàng thượng còn chưa ra đời . Nàng nói dỡ là dỡ được hay sao?

- Một nơi đẹp và mang ý nghĩa lớn như vậy mới xứng đáng cho Diệc Nhi –người ta yêu nhất sống chứ ! Tử Lam , nàng có phải được nuông chiều quá mà sinh hư rồi không ? Vậy giờ nàng cứ ở yên trong Loan Hoàn Điện tiếp tục hầu hạ Hoàng hậu đi .

- Hoàng thượng ! Người không thể phế bỏ thần thiếp được ! – Tử Lam ngỡ ngàng.

- Vậy nàng nghĩ lại xem vì sao khi xưa ta động lòng với nàng ? Tử Lam hay e thẹn , Tử Lam dịu dàng đã biến mất … Ta không phế nàng là không làm tròn chữ Hiếu với Tiên đế và Tiên Hậu ! Làm sao ta còn mặt mũi để sống trên dương gian? Người đâu ! Mau đưa a hoàn Tử Lam về Loan Hoàn điện .

- Hoàng thượng ! Hoàng thượng ! … Thần thiếp không dám nữa. Xin người hãy tha cho thần thiếp … Hoàng thượng !

Diệc Nhi khẽ cười thầm . Hoàng Thụ lại gần đỡ cô đứng dậy , choàng áo cho cô . Diệc Nhi đưa tay về phía trước , đã chạm đến khuôn mặt Hoàng Thụ. Da y không còn mịn màng như xưa, y đã để râu . Vừa di chuyển đôi tay , cô vừa cảm nhận về người bạn năm xưa.

Hoàng Thụ bất ngờ nắm lấy tay Diệc Nhi . Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ . Tay trái luồn vào áo trong của cô. Diệc Nhi hốt hoảng rút tay lại nhưng đã bị y nắm chặt . Đoạn y cất giọng đều đều :

- Muốn ta tới thăm Đào quý nhân nàng phải quên đi Kỷ Cung , trở thành Quý phi thật sự của ta.

- Bỏ ra ! Người đang làm gì thế?

- Làm gì à? Nàng biết mà . Ta muốn có được nàng … Cả thể xác lẫn trái tim.

- KHÔNG ! Ta yêu Kỷ Cung … Mãi mãi là như thế…

- Vì sao chứ? Y đã CHẾT rồi … Đã hồn tiêu phách tán thật rồi . Hơn nữa y còn có hôn ước với Tiểu Mạn . Trong tim hắn , sớm đã không còn tồn tại hình bóng của nàng nữa rồi ! – Hoàng Thụ lạnh lùng gằn từng chữ.

- – Không… ! – Diệc Nhi muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.

Bờ môi cô ngay lập tức bị y cưỡng đoạt . Hắn đã điểm huyệt cô , Nằm trên long sàng , cô run rẩy sợ hãi , Y phục đã bị trút bỏ hoàn toàn. Bây giờ , cô không cón sức chống cự như năm xưa. Dù có chống cự thì y vẫn sẽ không buông tha .Vô ích ! Làm xong chuyện này , cô còn có thể giúp Đào Quý nhân đạt được ước nguyện cuối cùng , Vậy thì…

Cơ thể Diệc Nhi cứng đơ như khúc gỗ bị phủ một lớp tuyết dày . Dù long sàng rất ấm , dù Hoàng Thụ rất mềm mại di chuyển trên cô. Đang thở dốc bỗng y dừng lại . Đơn giản vì y muốn ngắm nhìn cô … Nhưng cô đã mù thật rồi , Ánh mắt không thể biểu hiện nỗi thất vọng hay bi thương nữa. Nó chỉ là ánh mắt trống rỗng , đẹp long lanh khiến y càng say đắm.



TỪ BỎ … (3)

Diệc Nhi cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn đang dày vò trong lòng và trên thân thể .

Đột nhiên , Hoàng Thụ khựng lại . Y rời khỏi người cô . Nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi mặc lại y phục cho cô . Diệc Nhi ngỡ ngàng . Y ôm chặt cô vào lòng , thì thầm như nói cho chính mình nghe :

- Xin lỗi ! Ta xin lỗi nàng . Ta đã quá ngu ngốc khi làm chuyện bì ổi này với nàng . Ta biết nàng chỉ coi ta là bạn , ta cũng biết nàng chỉ yêu mình Kỷ Cung . Nhưng ta vẫn cứ tự lừa dối mình rằng ta và nàng sẽ có cơ hội… Nhưng ta đã nhầm rồi …. Nhầm thật rồi …

Một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc cô. Diệc Nhi vòng tay ôm chặt Hoàng Thụ an ủi . Cơ thể cô rung rung nhưng mắt không đọng giọt lệ nào. Trong bóng tối , cô chỉ có thể cảm nhận … Cô phải từ bỏ Kỷ Cung ! Từ bỏ y để hạnh phúc .

Xuân đi thu đến
 Hoa tàn rồi lại nở
Kí ức chôn sâu nơi lòng biển
 Vì điều gọi là vương vấn
 Chẳng qua chỉ là tổn thương
 Không một ai tưới lên vạn vật hai màu đen trắng

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ
 Sự ỷ lại vào người
 Nhưng ta vẫn không thể từ bỏ nỗi nhớ mong
 Chỉ là ta chưa thể từ bỏ
 Sự ỷ lại trong lòng
 Để quên đi sự lừa dối của ngươi

Một đường đi tới
 Biết bao bụi trần
 Yêu là gì? Rồi lại là oan trái ?
 Quyết định tỉnh lại
 Tránh khỏi tổn thương
 Nhưng số phận đã an bài không thể thay đổi

Chỉ là ta chưa thể từ bỏ
 Niềm vui cả đời chỉ có MỘT
 Mà ta không thể nào bày tỏ
 Chỉ là ta chưa thể từ bỏ
 Sự kì vọng nơi Người
 Không thể coi thường sự TỒN TẠI của 1 tình yêu đích thực !!!~ ( Từ bỏ – Ái Nhạc Đoàn )
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .